Em ngồi đây, cô đơn và trống vắng đến lạ. Em ước giá như ngày đó mình bao dung hơn…

Chúng ta cưới nhau là kết quả của chuỗi ngày cố gắng khi phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng toát lên sự điềm đạm và đáng tin. Còn em là cô bé xinh đẹp và năng động, xung quanh luôn có biết bao người theo đuổi. Bố mẹ cấm cản vì gia cảnh anh quá nghèo. Sợ bên anh em cả đời sẽ khổ, thế nhưng vì yêu anh, em đã vượt qua tất cả.

Lấy anh về rồi, em chỉ biết cắm mặt vào công việc với mong muốn cải thiện hơn cho đời sống của gia đình nhỏ. Ngoài giờ làm, em tập tành kinh doanh thêm và dần dần làm chủ một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng một vai làm sao gánh được cả bầu trời? Thời gian em dành cho gia đình ít đi, con gái chúng ta lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố nhiều hơn là hơi ấm của mẹ.

Thấy vợ như vậy, anh hạn chế nhận thêm việc. Anh hướng mình trở thành người chăm sóc gia đình, từ việc cho con ăn đến đưa đón con đi học một tay anh làm cả. Những chuyến công tác của em ngày một dày hơn, mối quan tâm của em dành gia đình mình và hai bên nội ngoại cũng theo đó giảm dần xuống. Có lẽ đấy cũng là lý do tình cảm giữa chúng ta vơi đi ít nhiều.

Rồi trong chính thời điểm nhạy cảm ấy…

Em vô tâm, anh buồn bã.

Mọi chuyện rối tung lên khi em phát hiện ra anh qua lại với cô đồng nghiệp.

Em quyết định chấm dứt ở đấy!

Em không thể nào chấp nhận được người chồng mà mình đã vượt qua biết bao trở ngại để kết hôn, lại phản bội mình.

Em không còn muốn thấy mặt anh nữa. Bởi đơn giản với em, anh ngoại tình nghĩa là hết yêu, nghĩa là hết tôn trọng.

Anh ra sức van xin, anh hy vọng chúng ta có thể làm lại. Anh nói đó là “tai nạn” không đáng có. Anh cảm thấy mình bị cô đơn, bị kém cỏi hơn vợ nên trong giai đoạn ấy đã không làm chủ được mình.

Anh từ chối ký vào đơn ly hôn – thủ tục chấm dứt những tháng năm hôn nhân mà chúng ta có được bằng bao nhiêu là sự cố gắng.

Anh càng thành khẩn bao nhiêu, trái tim em càng đông cứng lại bấy nhiêu….

Bố mẹ hai bên cũng mong muốn em và anh có thể hàn gắn lại bởi chẳng ai nhẫn tâm khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cô con gái chúng ta, thế nhưng trái tim em tan vỡ rồi thì phải làm sao khâu liền lại? Chiều mưa hôm ấy, em đến tòa để nộp đơn đơn phương ly hôn.

Ngày tòa phán xử, lòng em đau lắm chứ. Thế nhưng, sự đã rồi làm sao níu kéo được nữa? Nhìn bé con vừa khóc chạy theo anh mà em không ngăn được nước mắt. Anh tiều tụy bước đi, em cũng thương nhưng không làm khác được.

Rồi thời gian trôi đi. Em có thêm nhiều mối quan hệ nhưng không nhìn thấy ai chững chạc và cho em cảm giác như anh. Cuộc sống yên ấm chỉ duy nhất thiếu sự ấm áp tin cậy nơi anh. Những người đàn ông tìm đến với em chẳng ai cho em thấy sự ấm áp ấy, sự ấm áp mà đến tận bây giờ em vẫn nhớ da diết mỗi đêm.

Anh vẫn đến đưa đón con gái đi chơi, đi học và trông con mỗi khi em có chuyến công tác đột xuất. Nhưng tuyệt nhiên anh không gặp em nữa, lần nào cũng lánh mặt. Thế rồi một ngày khi con gái nói với em rằng bố sắp lấy vợ mới, lòng em nghẹn lại.

Có vài lần sau đó, anh cùng vợ sắp cưới đến đón con, nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc, nhìn ánh mắt rạng ngời của con khi đi chơi cùng bố và mẹ kế, em thấy mình buồn đến lạ.

Em ngồi đây, cô đơn và trống vắng. Em ước giá như ngày đó mình bao dung hơn…