Cứ mỗi năm Tết đến, chị em lại “hoảng” vì đủ thứ nghi thức, cúng bái, rồi 3 ngày Tết chôn chân trong bếp với việc nấu cơm tiếp khách, rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu. Còn mình, khi nghĩ đến Tết thấy xấu hổ vô cùng.

Chuyện là vậy. Vợ chồng cưới nhau tháng 11 năm ngoái, sau 2 năm yêu. Tết đó, dâu mới về nhà chồng nên cũng lo lắng. Được các chị em trong cơ quan liệt kê danh sách các việc cần làm, rồi mẹ nhắc nhở đủ kiểu nên mình cũng khá căng thẳng.

Chẳng ngờ cha mẹ chồng rất thoải mái. Vợ chồng mình về chiều 28 Tết thì mọi việc mẹ đã lo xong. Nhà chồng cũng khá nhỏ, tổng có 3 phòng, cho cha mẹ chồng, em chồng và 1 phòng của vợ chồng mình. Phòng khá nhỏ, vốn là phòng cũa cả chồng trước kia, nay vẫn để vậy mỗi khi về quê vợ chồng mình “tạm trú”.

                                                           Ảnh minh họa Internet

Vì mọi việc mẹ chồng đã hoàn tất nên ngày 29 mình cùng em chồng đi chợ mua hoa cùng ít bánh trái, chiều tối về gói bánh trưng cùng cả nhà. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến đêm Giao thừa thì gặp “sự cố nhớ đời”.

Chẳng là vợ chồng son, chồng mình lại khá “hổ báo” trong “chuyện ấy”. Đôi khi ảnh lại có những ý nghĩ rất “quái”. Đêm 30, sau bữa cơm cùng gia đình, vợ chồng mình cùng nhóm bạn lên chùa hái lộc rồi về xem chương trình giao thừa.

Mới ngồi được chút thì chồng nhấm nháy vào phòng, cứ bảo có chuyện cần bàn. Tưởng gì, thì anh cười bí hiểm rồi tỉnh bơ nói: “Mình “xông giường” đầu năm đi em, để qua năm anh được xông xênh” rồi cười hả hê. Cứ tưởng anh chỉ giỡn nào ngờ “xuống tay” thật.

Lúc ấy mình cứ lo thon thót ấy chứ làm gì có “cảm giác mới lạ” như lời chồng nói. Chẳng là phòng 2 vợ chồng mình cách phòng khách có 1 bức tường mỏng, ngay kế là phòng em trai chồng, cửa phòng thì kiểu có cũng như không. Mình ngăn chồng thì anh khăng khăng, đang Giao thừa chẳng ai chú ý đâu. Thế là cứ sấn tới “đòi nợ” cơ.

Cản mãi chẳng được nên mình đành im im chịu trận, thế mà ảnh đâu có vừa. Chắc tại hồi chiều có nạp 1 lon bia nên ảnh “hăng” hơn mọi ngày. Mình thì cứ nín thở nghe xem động tĩnh bên ngoài. Và đang đến lúc cao trào thì hỡi ôi, chiếc giường theo chồng suốt 15 năm qua bị gãy 1 thanh gây nên tiếng động lớn hơn cả tiếng pháo Giao thừa từ tivi vọng lại. Cả nhà choáng váng lao vào phòng vì tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, còn mình, giây phút đó chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống đất. Anh thì mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng nói không nên lời.

Sau màn “khai phòng” đầy xấu hổ đó, mẹ chồng đằng hắng ý gọi 2 vợ chồng ra nói chuyện. Thật chẳng còn mặt mũi nào ngồi với mẹ chồng nữa, mình đẩy chồng ra chịu trận thì anh nhất quyết “không chết 1 mình”. Thế là cả 2 ngồi nghe mẹ thuyết giảng về chuyện không nên “phạm phòng” ngày Tết vì chồng đã có bia rượu, không tốt cho sức khỏe…

Hôm sau tỉnh dậy, sáng mùng 1 chúc Tết ông bà mà em chồng cứ tủm tỉm cười làm mình xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Đó quả là cái Tết ám ảnh nhất mà khi đã lên thành phố làm, mỗi lần gọi điện hỏi thăm cả nhà chồng cứ mang ra làm chuyện cười thôi.

Tết Mậu Tuất đã sắp đến, không biết ông xã có còn ham hố bày binh bố trận gì nữa không chứ em sợ quá sợ rồi. Đúng là cái Tết nhớ đời các mẹ ạ.

Ngocdung.net