Tôi đã không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào từ ngày biết được tin dữ ấy.

Vậy là ngót nghét hơn hai mươi năm kể từ ngày tôi về làm dâu nhà anh. Khoảng thời gian đấy tôi nếm đủ cay đắng, ngọt bùi. Vốn dĩ ban đầu mẹ anh không chấp nhận đứa con dâu như tôi. Bà cho rằng nhà tôi nghèo nên không xứng đáng với gia thế nhà anh. Bố mẹ anh đều là giám đốc của những công ty có tiếng nên tỏ ra khinh thường bố mẹ tôi. Hai bên thông gia vì thế mà không mấy qua lại. Mẹ khi biết tôi lấy anh đã khóc lên khóc xuống vì nhà anh quá xa, bố mẹ tôi thì già yếu nên không thể đỡ đần nhiều. Mẹ lo tôi về đó sẽ phải chịu khổ, chịu nhục.

Chồng và con chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Nhiều lần tôi đã muốn chết đi vì không thể chịu nỗi sự ngang ngược, quá quắt của mẹ chồng. Trước mặt người ngoài bao giờ bà cũng khen tôi là dâu hiền, dâu đảm nhưng khi chỉ có tôi và mẹ ở nhà thì bà ra sức chì chiết, đánh mắng. Tôi cảm thấy sợ hãi nhất là mỗi khi chồng đi công tác, những lúc đó tôi chỉ biết ôm con mà khóc.

Mất một thời gian khá lâu để gia đình anh chấp nhận một đứa con dâu như tôi. Phải từ khi mẹ chồng bị tai biến tôi mới có cơ hội được sống như một người bình thường. Tôi chăm sóc bà từng miếng ăn, giấc ngủ mặc cho nhiều lần bà tỏ thái độ khó chịu. Cứ mỗi khi sức khỏe ổn định hơn bà lại chửi rủa tôi không ra gì.

Giờ đây vợ chồng tôi đã dọn ra ở riêng. Cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới, chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng cùng hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Tưởng chừng giờ đây tôi có thể sống một cuộc sống như bao người khác nhưng đúng là ông trời không có mắt. Ngay lúc này tôi phải đối mặt với nguy cơ không thể ở bên cạnh gia đình mình được nữa.

Tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi

Tôi bắt đầu cảm nhận được cơ thể yếu dần đi, những cơn mệt mỏi thỉnh thoảng ập đến khiến tôi không thể làm nổi bất kì việc gì. Tôi cũng cảm thấy chán ăn, có những ngày tôi chỉ ăn một bữa duy nhất. Tôi sút kí, người trở nên gầy hơn hẳn. Sau nhiều lần như vậy tôi đi khám và phát hiện ra mình đã mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Từ ngày biết tin, đêm nào tôi cũng khóc.

Tôi có nên nói cho mọi người biết hay không? Tôi sợ chồng và con sẽ không chịu nổi cú sốc này. Hơn ai hết, tôi không muốn rời xa gia đình, tôi muốn cùng chồng nhìn thấy các con trưởng thành và ngày một khôn lớn.

Gần đây có lẽ mọi người cũng nhận ra sức khỏe của tôi ngày một suy yếu, chồng hối thúc tôi đi khám bệnh nhưng tôi cứ từ chối chỉ bảo mình biếng ăn, cảm thấy không ngon miệng.

Có lẽ tôi không thể giấu giếm bí mật này thêm được nữa.