Tôi yêu một chàng trai, tính đến nay chúng tôi đã ở bên nhau tròn 4 năm. Tôi cũng hiểu rằng trên đời này, sẽ khó có người nào tốt với tôi được như anh ấy.

Thế nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi chỉ thật sự cảm kích, biết ơn anh ấy. Người yêu tôi quá hiền, anh nhẫn nhịn mà không hề cãi tôi nửa lời trong suốt 4 năm bên nhau. Nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi tình yêu của chúng tôi quá an toàn, khi yêu một người mà mình chẳng cần phải chinh phục. Càng ngày tôi càng thấy mối quan hệ này trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.

Anh và tôi cùng tuổi chính vì vậy mà cách anh cử xử đôi khi có phần trẻ con, anh không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của tôi. Có lần anh còn bỏ mặc tôi để đi phượt với đám bạn cả tuần lễ mà không hề quan tâm tôi ốm đau như thế nào? Lần đấy, tôi giận lắm đã tính chia tay nhưng lại không đành lòng.

Thời gian sau nhận thấy anh có nhiều thay đổi, anh ra trường đi làm kiếm tiền, anh biết lo cho tôi hơn. Hễ tôi thích thứ gì anh lại không tiếc tiền mua sắm. Chính vì anh quá tốt, quá thương yêu, chiều chuộng tôi đã vô tình đẩy tôi xa rời anh và tôi đã xiêu lòng trước người con trai khác. Qua tiếp xúc, tôi cũng có cảm giác rằng anh ấy thích tôi. Vì vậy tôi quyết định sẽ nói chia tay người yêu để đến với người con trai đó.

Liệu tôi có nên chia tay bạn trai hay không?

Nhưng chưa kịp nói gì thì tôi bị tai nạn xe máy phải nằm viện mất 2 tuần. Người yêu tôi nghe tin vội vàng xin nghỉ rồi chạy đến đưa tôi đi viện. Tôi đã tính sẽ không nói anh biết nhưng bố mẹ ở xa, bạn bè đều bận nên tôi không nhờ được ai. Trong thời gian này anh cứ đi đi về về, hết giờ làm là chạy vào với tôi. Buổi tối sợ tôi không ngủ được nên anh ở hẳn trong viện rồi sáng dậy sớm dìu tôi đi vệ sinh, đút cho tôi từng miếng cháo, ngum nước. Đến khi tôi uống thuốc và nghỉ ngơi thì anh lại tất bật đi làm. Anh luôn gọi hỏi thăm tôi, nhờ thêm bạn bè vào nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Mọi người xung quanh hết lời khen anh, bảo tôi có phước lắm mới quen được người như anh.

Tôi nhìn thấy người yêu tốt như vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối và ân hận. Tôi biết chưa chắc gì những người sau sẽ tốt với tôi như anh nhưng nếu cứ tiếp tục có phải sẽ khổ cả hai không?

Tôi nợ anh ấy rất nhiều, nhất là món nợ ân tình nhưng nếu chung sống cả đời với người mình không yêu phải chăng tôi đã vứt bỏ hạnh phúc của mình. Vậy tôi có nên hạ quyết tâm và dứt khoát chia tay không? Nếu có tôi nên tìm lý do nào để hợp tình hợp lý đây?