Từ ngày biết đứa con trai duy nhất của cả dòng họ đòi cưới tôi, gia đình anh đã chẳng vui vẻ gì. Từ bố mẹ, cô chú đến anh em trong nhà đều kịch liệt phản đối. Nhất là mẹ anh, lần đầu ra mắt bà đã chẳng nói chẳng rằng bỏ lên lầu để tôi đứng chết trân. Lần đó tôi đã định chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại không đành lòng. Sau này nghe hàng xóm bảo mẹ chồng tôi vốn đã ưng một đám từ trước. Bà nói mãi mà chồng tôi không chịu nghe. Tôi đã chẳng tha thiết cái đám cưới này. Chồng tôi thì một hai đòi sống đòi chết nếu tôi bỏ anh. Anh gây áp lực lên hai bên gia đình buộc phải cưới tôi cho bằng được.

Gia đình anh khá giả nên khi tôi vừa về làm dâu mẹ anh đã bắt tôi nghỉ hẳn công việc đang làm. Ban đầu bà khá gay gắt nhưng vừa lúc đó tôi có thai. Khi biết đứa bé trong bụng là con trai thì không chỉ mẹ mà cả bố chồng rồi đến chồng cũng ép tôi nghỉ việc. Tôi đành phải đồng ý.

Mang tiếng ở nhà nghỉ ngơi nhưng tôi đâu có được ở không ngày nào. Tôi vẫn phải làm việc nhà thậm chí còn làm nhiều hơn trước. Mặc tôi có nghén, có mệt mỏi mẹ chồng vẫn không giúp đỡ gì. Thêm vào đó chồng cũng ít quan tâm, cứ mỗi lần tôi nhắc đến mẹ là anh lại cau có. Dù đã biết tính mẹ từ trước nhưng anh không hề lên tiếng bênh vực mà trái lại còn khó chịu với tôi. Anh bảo cưới tôi về không phải để tôi cãi nhau với mẹ. Tôi biết, tôi cũng cố gắng nhưng có vẻ mẹ vẫn chưa chịu chấp nhận tôi.

Khi lớn lên, tôi sợ con không còn nhận ra mình

Từ khi tôi sinh, mẹ chồng không muốn cho con trai đến gần tôi. Chỉ khi nào con cần bú mẹ hoặc quấy quá bà mới bế con vào. Còn lại tất cả từ miếng ăn, giấc ngủ đến cái tã đều do một tay bà lo hết. Khoảng thời gian này với tôi hết sức khó khăn, mẹ thì ở xa nên không thể lên chăm tôi ở cữ được. Khi con được 6 tháng, tôi đau đớn phát hiện ra chồng ngoại tình. Lần đó tôi đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng vẫn dùng dằng vì con còn nhỏ quá. Năm con tôi được 3 tuổi, tôi biết được chồng vẫn còn lén lút ngoại tình. Biết không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đâm đơn ly hôn. Mặc dù tôi rất thương con nhưng vì kinh tế lúc đó không vững. Tôi sợ không lo cho con được đầy đủ nên đồng ý để con lại cho nhà chồng nuôi và ra đi.

Ban đầu tôi vẫn được về thăm con nhưng mẹ chồng không bao giờ cho tôi dẫn con đi chơi riêng. Tôi chỉ có thể đến mỗi tuần một lần, mỗi lần 2 tiếng. Quần áo hay đồ chơi tôi mua cho con hôm trước thì hôm sau đã thấy con hàng xóm dành nhau. Một thời gian sau mẹ chồng không cho tôi gặp mặt con nữa. Nhiều lần tôi bật khóc vì nhớ con quá nhưng không biết phải làm sao. Tôi lén lút đến trường học nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt con thì đã bị mẹ chồng lôi đi.

Từ ngày ly hôn đến nay cũng đã hơn năm năm rồi, tôi cũng đã đi bước nữa và đã có thêm một bé gái nhưng không ngày nào tôi không nhớ về con trai mình cả. Nghe đâu cả gia đình chồng sẽ ra nước ngoài định cư. Nếu như vậy, tôi lo sợ sau này con sẽ không còn nhận ra mình.