Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi chỉ nhớ về những bữa cơm chan đầy nước mắt, những trận đòn roi, những lời chì chiết của cả gia đình chồng. Đó là điều mà tôi không bao giờ quên được.

Tôi lên xe hoa năm 22 tuổi sau hơn 2 năm yêu nhau. Vậy mà cuộc hôn nhân của tôi chỉ vỏn vẹn đúng 5 năm. Khoảng thời gian đó, quả thật tôi đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Tính gia trưởng, thói ghen tuông, ích kỷ của anh đã đẩy tôi đến bước đường cùng, để tôi dũng cảm bước ra khỏi gia đình đấy với 2 bàn tay trắng và một đứa con gái chỉ vừa tròn 4 tuổi.

Phụ nữ đẹp thì luôn được săn đón, chiều chuộng và nâng niu

Tôi đem con gửi về nhà ngoại, rồi một thân một mình vào Sài Gòn với quyết tâm làm lại cuộc đời để bù đắp cho con những điều tốt đẹp nhất. Tôi mất thêm 3 năm để leo lên vị trí giám đốc của một công ty về truyền thông có tiếng. 3 năm đó tôi vừa học, vừa làm, vừa buôn bán để có tiền gửi về lo cho con. Tôi bỏ mặc những lời dèm pha của đồng nghiệp, bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân dù nhận được một vài lời ngỏ ý. Tôi chỉ chăm chăm tập trung vào công việc. Sau khi mọi thứ dần ổn định, tôi đón con vào ở cùng.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, nhờ tằn tiện tích góp mà giờ đây cuộc sống của mẹ con tôi đã khá hơn trước rất nhiều. Tết này tôi thay vì về quê như mọi năm tôi quyết định đưa cả gia đình ra nước ngoài du lịch để thay đổi không khí. Vì sau khi ăn Tết con gái tôi sẽ lên đường đi du học. Nhìn lại mình bây giờ sau hơn 10 năm, tôi trở nên điềm tĩnh và quyết đoán hơn. Tôi cũng có thời gian chăm chút bản thân hơn, có thời gian làm đẹp và tận hưởng cuộc sống. Những năm trước, vào ngày lễ Tết tôi đưa con về với bố mẹ, đón một cái Tết nhẹ nhàng, đầm ấm, không còn cái cảnh đầu tắt mặt tối như ngày còn ở nhà chồng. Con gái tôi càng lớn càng ngoan ngoãn và thương mẹ nhiều hơn. Ban đầu cháu cũng hay hỏi thăm về bố nhưng dần dần trở nên hiểu chuyện, cháu cũng ít nhắc hơn. Từ ngày tôi và con rời đi gia đình ấy không một lời hỏi thăm như chối bỏ sự tồn tại của mẹ con tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm về điều đó vì tôi tin trên đời này có cái gọi là nhân quả.

Tôi từng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, những chuyến du học ngắn ngày, ngay cả việc chăm chút bản thân cũng không có. Tôi đọc ở đâu đó rằng khi tất cả rời đi thì chỉ có nhan sắc ở lại. Phụ nữ đẹp thì luôn được săn đón, chiều chuộng và nâng niu. Chúng ta phải biết trân trọng và yêu thương chính mình mà không phải trông chờ vào bất cứ ai. Thỉnh thoảng tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ về quyết định của mình. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại một cuộc sống mà ở đó mình được sống như mình mong đợi. Tôi tin các bạn cũng làm được.