Chẳng biết mọi người ăn Tết thế nào chứ tôi sợ lắm rồi! Ngày này lo sắm sửa, bày biện mâm cỗ thôi đã mệt đến không kịp thở thế mà tôi cứ bị tra tấn bằng một câu hỏi duy nhất từ ông bà, bố mẹ, hàng xóm láng giềng, các cô, các chú, các bác đến bạn bè rằng: Bao giờ lấy chồng?

Bao giờ lấy chồng thì tôi sẽ thông báo, đừng hỏi nữa được không? Tôi đã quá mệt mỏi vì cả năm làm việc quần quật, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Nay có hẳn một dịp Tết dài, tôi chỉ muốn thảnh thơi dọn nhà, sắm sửa rồi ăn bánh mứt như ngày còn bé. Thế nhưng từ ngày ra trường đi làm đến nay, chẳng có một cái Tết nào mà tôi được yên ổn cả.

Năm đầu tiên về tôi còn đón tiếp nồng hậu nhưng chỉ được vài ngày. Đến hôm mồng 1, cả họ kéo đến, tôi trở thành trung tâm. Mọi người bảo rằng năm sau nhất định phải dẫn người yêu về ra mắt rồi còn lo chuyện cưới xin, tôi cứ vâng vâng dạ dạ cho êm chuyện.

Năm thứ hai, tôi vẫn bình tĩnh cho đến khi bước chân vào nhà và nhìn ánh mắt của mẹ. Bố tôi chẳng nói gì nhiều, bảo mẹ cho tôi chơi thêm một năm rồi qua năm hẵng tính. Tôi nhìn bố mẹ mà rưng rưng. Tôi đã làm gì sai, chỉ là tôi chưa muốn lấy chồng thôi mà.

Năm thứ ba đúng là năm “kinh hoàng”, sát Tết tôi mới mò mặt về thế mà mọi người vẫn chẳng chịu buông tha. Tôi phải sang nhà bạn lánh nạn từ hôm mồng 1 đến mồng 3. Biết không thể ở nhà được nữa tôi đành khăn gói lên Sài Gòn dù còn hơn chục ngày nữa mới phải đi làm.

Tôi cũng chẳng biết bao giờ thì lấy chồng

Năm thứ tư, biết chẳng thể làm căng với tôi được, bố mẹ xuống nước thỏa hiệp rằng chỉ cần năm nay chịu lấy chồng bố mẹ sẽ cho một căn nhà làm của hồi môn. Tôi nghe mà méo hết cả mặt. Năm đấy mẹ nhiệt tình mai mối, dịp nào mà tôi không thể về được thì mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt gần công ty luôn cho tiện.

Năm thứ năm là Tết trước, về nhìn cái Thảo một nách hai con, tay bồng tay bế mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Mới năm nào nó còn “oang oang” cái miệng bảo 30 mới tính chuyện chồng con. Thế mà vừa bước qua 27 đã làm tận 2 đứa. Cái Tâm gặp tôi cười nhẹ, cuối năm nay cưới nhớ cho tao ít vàng. Còn cái Nhung thì vừa có người yêu.

Thế đấy, bạn bè tôi cuối cùng người đã yên bề gia thất, người đang lo chuyện cưới hỏi, người đã tìm được bến đỗ. Chỉ còn mỗi tôi là vẫn “ế”. Mẹ bảo đừng làm mẹ xấu hổ thêm nữa. Con chú con bác đã cưới hết rồi, gia đình nội ngoại hai bên chắc chỉ còn mỗi tôi là vẫn còn lẻ bóng.

Năm nay tôi đã định xin bố mẹ không về ăn Tết, dù gì ở nhà vẫn còn các em. Tôi sẽ đi du lịch cho khuây khỏa, qua Tết rồi hẵng về. Thế nhưng bố rồi mẹ thay phiên nhau giục tôi từng ngày. Mẹ bảo Tết này mà không về thì đừng có về nhà nữa. Tôi thừa biết mẹ lại định mai mối tôi cho ai đó. Chiều lòng mẹ nên tôi đành phải bỏ dở kế hoạch của mình.

Tôi tính tìm hiểu dịch vụ cho thuê người yêu về ra mắt để Tết này đỡ phải nghe người lớn càu nhàu. Chẳng phải tôi không muốn lấy chồng nhưng đàn ông đâu phải ba cọc ba đồng. Với lại tôi cũng muốn tìm một người có thể chung sống lâu dài chứ bạn bè tôi đua nhau cưới rồi lại li dị đầy ra đó.

Tôi không biết mình còn phải bị trách móc đến bao giờ?