Con gái của mẹ, đến một lúc nào đó cũng sẽ tìm cho mình được một người để nương tựa đến suốt cuộc đời. Thế cho nên mẹ đừng “đuổi” con đi lấy chồng nữa có được không?

Dường như tâm lý chung của các bà mẹ là khi con gái đến tuổi lấy chồng mà chưa thấy “rục rịch” gì là sợ nó “ế”. Mặc dù con gái mình cũng không phải dạng hậu đậu vụng về, kém đảm hay kém xinh. Thế nhưng lo thì vẫn cứ lo, bởi con gái lớn như quả bom nổ chậm trong nhà. Có bà mẹ thì nói gần nói xa, có bà thì thúc giục mỗi ngày, cứ nghe phong phanh thấy có ai mai mối là mừng lắm.

Còn với tôi, dạo gần đây mặc dù rất nhớ mẹ nhưng tôi rất ngại gọi về nhà, bởi thế nào mẹ cũng hỏi cho được một câu “Bao giờ thì con lấy chồng?”, “Tết này con có đưa bạn trai về ra mắt gia đình không?”. Khi nghe con gái đáp “Từ từ mẹ ạ, sao muốn “đuổi” con đi sớm thế?” là mẹ lại thở dài.

Cái thở dài não nề của mẹ cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cứ như thể chừng nào chưa “tống” được con gái ra khỏi nhà là mẹ chưa yên tâm. Mà quả cũng đúng thật, con gái lớn rồi mà cứ suốt ngày ỉ ôi bám lấy mẹ để làm gì. Lớn rồi thì phải tìm cho mình một tổ ấm để chăm lo, rồi sau đó còn sinh con đẻ cái nữa chứ.

Thế nhưng bố mẹ có cái lý của bố mẹ thì con cái cũng có cái lý của con cái. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy ở nhà với bố mẹ có được bao nhiêu, cỡ nào cũng thấy ít lắm. Kể ra cũng chỉ được 18 năm đầu làm công chúa trong vòng tay của bố mẹ, sau đó lên đại học đi xa nhà, nếu gần một chút thì một tháng còn về được 1 lần, xa quá thì cả năm chỉ được thấy mặt bố mẹ 2 lần. Học xong đại học lại làm việc ở thành phố là xác định, ôi thôi thời gian xa bố mẹ cứ dài đằng đẵng. Sao mà ít ỏi, sao mà thèm thuồng, cứ muốn được ở lại để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lâu hơn một chút. Hoặc đôi khi mệt mỏi quá, lại khao khát được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, dỗi hờn. Không sau này về nhà chồng rồi, làm con dâu nhà người ta, trăm thứ phải lo, dù có muốn cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý mà lo cho bố mẹ mình được nữa.

Thế nhưng dù giãi bày thế nào mẹ vẫn cứ lo. Mẹ lo con gái vì ham mê kiếm tiền mà quên mất tìm cho mình một chỗ dựa. Mẹ lo lỡ sau này quá lứa lỡ thì lại khổ, lại phải cô đơn, vò võ một mình. Mà cái cảnh độc thân, mẹ tin rằng con chẳng thể sung sướng được dẫu nhiều tiền. Mẹ lo con gái cứ lẻ bóng đi sớm về khuya, phải một mình nhọc nhằn, vất vả chống chọi với phong ba bão táp. Cho nên mẹ mới giục con gái mà cố, mà mau chóng tìm cho mình lấy một người, đừng kén cá chọn canh nữa.

Nhưng mẹ ơi, con nào cành cao cành thấp. Chỉ là con muốn được ở bên cạnh mẹ lâu hơn một chút. Chỉ là con muốn kĩ càng một chút bởi hôn nhân là chuyện cả đời. Khi mà con tìm được người không chỉ yêu thương con thật lòng mà còn yêu cả gia đình của con nữa, chắc chắn con sẽ cưới.

Con gái của mẹ rồi sẽ đi lấy chồng mà, rồi sẽ có ngày mẹ nén nước mắt tiễn con lên xe hoa về làm dâu nhà người ta. Rồi sẽ có ngày mẹ ngóng mãi, mai làm đám giỗ ông mà con gái vẫn mất dạng, đã mùng 3 Tết mà vẫn chưa thấy con gái yêu về.

Năm nay con gái vẫn lẻ bóng về ăn Tết với mẹ. Nhưng con hứa sẽ có ngày đó mà, nên mẹ đừng lo nữa, đừng đuổi con gái đi lấy chồng nữa có được không?

Con gái của mẹ!

 Ngocdung.net