Người ta thường nói rằng, cái đàn ông sợ nhất ở người đàn bà chính là những giọt nước mắt. Thế nhưng tôi lại nghĩ khác, đàn bà đáng sợ nhất là khi họ rơi vào trạng thái thản nhiên, bất cần.

Khi nước mắt đã rơi nhiều đến khô cạn, đàn bà điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến với mình trong vô thức, đó là thời điểm đánh dấu cột mốc không một người đàn ông nào, dù tốt, dù chân thành, ấm áp đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể làm tan lớp băng buốt giá đang vây kín lấy trái tim họ.

Ba năm đắm đuối trong tình yêu của anh với 2 lần chia tay. Nếu lần chia tay thứ nhất khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt đau đớn, khóc đến khô cạn nước mắt, tưởng chừng có thể chết đi nếu không có anh thì lần chia tay thứ 2 (và cũng là lần cuối cùng), cô bình thản, lạnh lùng đến đau lòng. Sự tổn thương đã đạt đến cảnh giới có thể bất cần với tất cả mọi thứ khi trái tim bé nhỏ ấy phát hiện bị người mình yêu thương nhất lừa dối.

Là tủi thân, là đau đớn, là muôn thứ vô hình vạn trạng. Thế nhưng cô gái bé nhỏ vẫn cứ một mình mạnh mẽ băng qua hết năm tháng ấy, chẳng hề níu kéo lấy một lần. Bởi đã đến lúc cô nhận ra rằng, những thứ một khi đã không còn là của mình nữa thì có níu kéo cũng vô ích, và có lẽ cũng không cần thiết, không còn xứng đáng nữa, chi bằng cứ lặng thinh, xa nhau bình thản như thế. Và một người đàn ông dù tốt đến đâu thì cũng sẽ có lúc sa vào những cám dỗ của cuộc đời. Không có giấc mộng ái tình nào là mãi mãi.

Đàn bà cũng giống như loài mèo, có lúc rất đáng yêu, hiền lành, có lúc rất hung dữ. Nếu bạn vuốt ve, che chở nó, nó sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay bạn. Nhưng nếu chỉ cần bị xua đuổi, con mèo hiền dịu sẽ lập tức nhe nanh, giơ vuốt tấn công lại ngay thôi. Đàn bà là thế, họ dịu dàng, chung thủy, hết mình bao nhiêu thì họ cũng sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Sự trở về của một người đàn bà bị phản bội không đơn thuần như đàn ông. Khi quay lại, họ thường mang theo những vũ khí hủy diệt, nhẹ thì thương lòng, nặng thì mất “xác”.

Vậy sau nước mắt, sự vô tình, im lặng, bất cần mới là thứ đáng sợ nhất của đàn bà.

Và đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng đàn bà thì không thể lạnh lùng. Cho dù trước đó họ yêu bạn, chung thủy với bạn như thế nào, thì khi chạm đến tận cùng của nỗi đau, họ sẽ khiến bạn phải bất ngờ, thảng thốt. Chẳng thế mà người đời có câu: “Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng”.

Thế nhưng tuổi xuân của mỗi chúng ta quá ngắn để dành cho việc trách móc, dằn vặt chính bản thân mình hay ai đó. Việc khuếch đại nỗi đau chỉ mang lại sự chán chường, thất vọng cho chính mình và cả những người xung quanh mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ buông bỏ những nỗi buồn xưa cũ và đứng lên từ chính vấp ngã đó, như thế mới đúng là người phụ nữ can trường, chân chính.

 Ngocdung.net