Tôi kết hôn đã được 3 năm. Thời điểm đó, người yêu hiện tại của tôi đột nhiên đòi chia tay rồi về quê cưới vợ. Tôi không hề có tình cảm với chồng hiện tại nhưng do thấy anh hiền lành, công việc ổn định, vả lại tôi cũng muốn trả thù người yêu nên nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của anh.

Không thể ngờ được khi cưới về chồng tôi hoàn toàn thay đổi, trở thành người đàn ông đào hoa lăng nhăng. Anh tán tỉnh các cô gái trẻ, đẹp. Tần suất anh không về nhà ngày một nhiều hơn.

Khi mang thai đến tháng thứ tư, tôi không may bị trượt ngã trong nhà tắm và bị sảy thai. Tối hôm ấy, tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần, tôi còn gọi cho bạn bè của anh nhưng anh vẫn không nghe máy. Tôi biết anh đang bận vui vẻ với những cô nàng trẻ đẹp khác. Quá đáng hơn, sau khi đứa bé không còn, anh ta còn chủ động đề nghị li hôn. Người muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này phải là tôi chứ không phải là anh ta nhưng tôi không muốn làm thế.

Tôi dựng lên màn kịch này để trả thù chồng

Dù đã biết sự thật nhưng tôi nhất quyết không kí vào tờ giấy li hôn. Tôi âm thầm sắp đặt kế hoạch trả thù, tôi muốn anh ta phải chịu đau khổ, dằn vặt. Bất chấp sự lành lùng, gắt gỏng từ chồng, hằng ngày tôi dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng tươm tất, cẩn thận ủi quần áo một cách phẳng phiu. Những lần anh ta say khướt, tôi tỏ ra lo lắng, chăm sóc chu đáo. Anh ta chắc cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, lẽ ra tôi phải hận anh ta mới phải. Vì nếu tối hôm đó nếu anh ta không lăng nhăng bên ngoài, anh ta chịu bắt máy thì tôi đã không mất con oan uổng. Vậy tại sao tôi còn phải đối xử tốt với anh ta.

Chồng tôi dần dần bị những cử chị quan tâm ấy làm cho cảm động. Anh ta có vẻ đã nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào. Nhiều lần anh chủ động hâm nóng lại cuộc hôn nhân bằng những chuyến đi chơi riêng của hai vợ chồng, hay thi thoảng là những món quà bất ngờ trong các dịp đặc biệt. Khi anh ta đang lâng lâng trong hạnh phúc, tôi lẳng lặng dọn đồ và đề nghị li hôn.

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán anh ta suy sụp lắm. Tôi đợi ngày nay lâu lắm rồi, tôi dù hận nhưng luôn phải đối xử tốt với anh ta, để đến một ngày anh không thể sống thiếu tôi thì tôi sẽ ruồng bỏ, như cái hôm anh vui vẻ bên người con gái khác trong khi tôi thì đau đớn, khóc cạn nước mắt vì mất con. Tôi muốn trả thù anh, tôi muốn anh phải cảm thấy đau khổ như tôi đã cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua.