Cứ ngỡ rằng cuộc sống từ nay sẽ bước sang trang mới, tôi tưởng chồng làm tất cả những điều đó là vì mẹ con tôi. Ai ngờ…

Năm 24 tuổi tôi trở thành mẹ đơn thân trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Cái thai ngoài ý muốn là kết quả của tình yêu suốt bốn năm đại học và thêm hai năm dùng dằng, hứa hẹn của người yêu. Anh đi du học ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Tôi chấp nhận yêu xa, chấp nhận đợi anh về nhưng rồi anh lại bảo muốn định cư ở nước ngoài trong khi tôi không thể rời xa gia đình. Hai năm sau anh về nước chúng tôi gặp lại nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Anh quyết định đi còn tôi sẽ ở lại. Đêm đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, như muốn chấm dứt tất cả vì anh sẽ không quay về Việt Nam nữa. Tôi vẫn tưởng mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng cho đến khi tôi biết mình có thai.

Mẹ là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của tôi. Lần đầu tiên tôi biết đến que thử thai, lần đầu tiên tôi biết mình sắp làm mẹ, biết có một hình hài nhỏ bé đang lớn dần lên. Tôi và mẹ thức trắng mấy đêm liền, mẹ lo lắng cho tôi, lo sau này tôi sẽ khó lấy chồng, sợ cháu mẹ phải chịu khổ. Nhưng hơn ai hết mẹ tôn trọng và ủng hộ quyết định của tôi. Mẹ bảo nếu sau này tôi đi bước nữa thì để bé lại, mẹ sẽ nuôi. Và tôi trở thành bà mẹ đơn thân.

Và tôi trở thành một bà mẹ đơn thân

Con gái tôi lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Trộm vía con ngoan ngoãn, xinh xắn và tỏ ra hiểu chuyện ngay từ nhỏ. Năm con lên sáu, mẹ giục tôi nhanh chóng lấy chồng chứ không thể ở mãi như thế được. Chiều lòng mẹ, tôi cũng tìm hiểu một vài người và người đầu tiên khiến tôi mở lòng mình ra là Tuấn – Trưởng phòng kinh doanh ở công ty tôi.

Tuấn mới chuyển về chi nhánh tháng trước. Anh cao ráo, đẹp trai và khá trầm tính. Đó là ấn tượng ban đầu khi tôi gặp anh. Tôi vẫn nghe đồng nghiệp trong công ty thắc mắc vì sao một người có điều kiện tốt như vậy mà vẫn chưa lấy vợ.

Tuấn vẫn hay giúp đỡ tôi trong công việc, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Bình thường anh tỏ ra lạnh lùng, ít nói, thỉnh thoảng có dự án về muộn, tôi với anh mới có dịp trò chuyện nhiều hơn. Hôm trước công ty có tiệc liên hoan, anh đưa tôi về và dừng trước nhà thật lâu. Chúng tôi cứ đứng yên như thế, rồi anh nắm tay tôi và bảo muốn được lo cho mẹ con tôi. Anh đã biết chuyện của tôi, biết tôi có con gái nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi bảo anh cho tôi một tuần suy nghĩ.

Từ ngày đó anh ghé đến nhà tôi thường xuyên, mẹ tôi mừng ra mặt còn con gái tôi cũng quấn anh hơn. Anh giúp tôi nấu ăn, chơi với con rồi dạy cho bé học, cuối tuần lại dẫn con đi chơi. Chỉ cần ngày nào anh không ghé là con bé lại nhắc, có hôm quấy đến không chịu ngủ.

Sau ba tháng, một đám cưới nhỏ, ấm cúng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, tôi và con gái về sống cùng anh. Mọi chuyện vẫn như trước cho đến một hôm anh về nhà trong tình trạng say mèm và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện quan trọng. Anh thú nhận trước khi cưới đã đi thắt ống tinh. Anh không muốn tôi vất vả và mệt mỏi vì mang thai, càng không muốn con gái tôi cảm thấy tủi thân. Anh muốn cùng tôi chăm lo cho con thật tốt để bù đắp cho bé. Lúc đó tôi chết lặng mà không biết phải nói gì nhưng nhìn anh khóc sướt mướt như một đứa trẻ, tôi cũng không kìm lòng được.

Bằng đi một thời gian, tôi vẫn tin câu chuyện đêm đó là thật cho đến cuối tuần rồi anh vội vàng ra khỏi nhà lúc sáng sớm. Trong lúc dọn dẹp tôi chạm tay vào chuột máy tính thì màn hình sáng lên. Chẳng hiểu sao anh vội đến mức không kịp tắt cả máy. Bình thường chúng tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại hay laptop của nhau nên có lẽ vì thế mà anh chủ quan chăng? Đập vào mắt tôi lúc này là một bức email khá dài. Hóa ra anh và người yêu cũ vẫn còn liên lạc, không những thế họ cũng đã có với nhau một đứa con trai và đứa bé đó đang nằm viện. Phải chăng đây là lí do anh không muốn có con với tôi?

Tôi chỉ biết khóc khi nghe anh nói

Tôi gửi con cho mẹ rồi ngồi đợi anh về. Lần đầu tiên từ ngày biết nhau anh để tôi ở nhà một mình lâu đến như vậy. Khi bước vào và nhìn thấy tôi có lẽ anh đoán được là tôi đã biết mọi chuyện. Tôi đợi nghe một lời giải thích từ anh ngoài câu xin lỗi, anh ôm tôi, cả anh và tôi đều khóc. Anh bảo tôi hãy tin anh, anh xin lỗi vì nói dối việc anh có con riêng nhưng tình cảm anh dành cho mẹ con tôi là thật. Anh đã cắt đứt với người yêu cũ, còn đứa con là chuyện ngoài ý muốn. Anh có mở một tài khoản riêng cho đứa bé ấy, đợi đến năm đủ 18 tuổi, anh sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Chuyện sáng nay là do đứa bé ấy bị tai nạn đột ngột, sợ là không thể qua khỏi.

Tôi đã dọn đồ về ở với mẹ được một tuần vì tôi cần phải suy nghĩ. Không hiểu sao tôi vẫn tin vào tình cảm của anh, tin vào cách anh chiều chuộng, quan tâm mẹ con tôi. Nhưng tại sao anh lại phải nói dối trong khi anh hoàn toàn có thể chia sẻ với tôi. Vậy lí do thật sự anh không muốn có con chung là gì? Mấy ngày nay con bé cứ hỏi bố Tuấn đâu, tôi bảo anh đi công tác nhưng cũng không thể kéo dài thêm được.

Liệu tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi của anh và cho anh thêm một cơ hội. Tôi bối rối quá vì nghe tin sắp tới người yêu cũ của tôi sẽ về nước. Tôi phải làm sao đây?