Tôi kết hôn với chồng khi đã 29 còn anh 32. Phụ nữ ở tuổi này thường yêu để lập gia đình chứ không phải dạng yêu đương đơn thuần, coi trọng cảm xúc cá nhân. Tôi cũng không ngoại lệ.

Là tiếp viên hàng không, cuộc sống của tôi là những ngày tháng rong ruổi trên bầu trời. Dù bận rộn nhưng tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì được làm công việc yêu thích với khoản thu nhập khá so với mặt bằng chung cuộc sống bây giờ. Tuổi này nếu kết hôn tôi chỉ cần kiếm một tấm chồng, sinh con đẻ cái rồi tiếp tục đi làm.

Tình yêu tốt nhất nên đến vào đúng thời điểm. Tôi may mắn khi ở độ tuổi vừa đủ chín chắn, vừa đủ trường thành lại gặp được đúng người. Những lần gặp mặt tiếp xúc ban đầu khá chóng vánh, mọi thứ đều trơn tru. Tôi nhận ra mình thật sự yêu đương mãnh liệt, chứ không chỉ yêu để cưới so với tính toán ban đầu.

Chúng tôi kết hôn sau ba tháng hẹn hò, chính tôi cũng không ngờ mọi thứ lại diễn ra chóng vánh như vậy. Chúng tôi cũng lạc quan cho rằng sau này cưới về vừa sống chung vừa tìm hiểu cũng không thành vấn đề. Hôn lễ được diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng trong sự chúc tụng của họ hàng đôi bên, gia đình anh cũng mừng mà gia đình tôi lại càng vui.

Quá vội vàng lấy để bây giờ tôi ân hận không kịp

Sau khi cưới nhau, tôi dần nhận thấy cuộc sống của chúng tôi không có nhiều điểm chung. Anh thích mẫu phụ nữ ở nhà hiền dịu, ngoan ngoãn, khéo léo dỗ dành chồng. Còn tôi lại là mẫu phụ nữ có thể đi sớm về khuya vì công việc, tôi thích ăn ở những nhà hàng đắt tiền và tôi chẳng bao giờ có ý định nhún nhường bất cứ ai, cả chồng cũng như vậy.

Tôi bắt đầu nhận thấy cuộc hôn nhân của mình không như dự định ban đầu, có lẽ là do sau khi kết hôn tôi vẫn giữ thói quen như thời còn son đi sớm về khuya, có khi đi công tác xa nhà cả tháng. Biết vậy, tôi chủ động điều chỉnh lại công việc, hạn chế đi xa nhưng anh lại cố tình lảng tránh. Dù đã cố gắng để trở thành người vợ như anh mong muốn nhưng anh vẫn dửng dưng, tôi đâm ra chán nản nên lại đi công tác để hai vợ chồng có khoảng thời gian xa nhau.

Mỗi khi đi công tác xa nhà, tôi vẫn tranh thủ gọi điện và nhắn tin cho chồng. Nhưng thái độ của anh khiến tôi không chấp nhận được. Anh luôn gắt gỏng, khó chịu, hờn dỗi vì những chuyện chẳng đâu ra đâu. Tôi chán cảnh cứ phải nhường nhịn hết lần này đến lần khác, tôi buông xuôi, bỏ mặc anh thích làm gì thì làm. Anh lờ tôi thì tôi cũng bơ anh, tôi đã thật sự cố gắng nhưng tại sao anh vẫn đối xử với tôi như vậy?

Nhưng quả thật tôi không thể ngờ, anh lại đòi li hôn vì những chuyện không đâu. Tôi vẫn còn muốn níu kéo cho đến khi tôi phát hiện dấu vết của những lần ngoại tình trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng vẫn ngủ. Khi thì vỏ bap cao su, khi thì chiếc quần lót ren đỏ, áo ngực dưới gầm giường. Với tôi sự phản bội này là không thể chấp nhận được. Nếu anh đã không muốn gắn bó thì tôi cũng chẳng cần. Biết trước thế này thì tôi đã không lấy chồng làm gì để giờ ân hận không kịp.