Cái se lạnh của đất trời những ngày cuối năm mang lại cho ta nhiều cảm xúc. Lật tung tấm chăn mềm, uể oải gặm nhấm từng chút một dư vị của ngày Xuân. Chợt nghe tiếng nũng nịu của cô bé con hàng xóm đang đòi quà mẹ. Bao nhiêu cảm xúc lại tràn về. Mẹ! Có lẽ, giờ này mẹ vẫn đang tất tả ngược xuôi để lo cho cái Tết vẹn tròn, như khi tôi còn bé thơ. Hơn 20 năm, khuôn mặt mẹ đã thêm những vết hằn của thời gan.

Mẹ mang nét đẹp hồn hậu mà dung dị của người con gái đất Bắc với làn da trắng. Đó là những gì tôi nhớ về mẹ, từ khi lên 6 và vẫn giữ mãi những ấn tượng đó cho đến tận bây giờ, dẫu mẹ đã bước qua tuổi 50. Cưới nhau xong bố mẹ rời vùng quê yên bình với những ngọn đồi chìm trong sương sớm mùa đông, với những điệu khèn ngày Xuân, ông bà quyết định vào mảnh đất Lâm Đồng lập nghiệp. 4 anh em tôi chào đời tại đây, và bố mẹ phải lam lũ kiếm sống từ đó.

Những buổi chiều mẹ cõng tôi trên lưng, dắt theo anh trai lên đồi ngô đưa cơm cho bố, áp lên lưng mẹ, nghe mẹ thì thầm những lời ru ngọt ngào. Anh thích lắm, nhảy chân sáo và cùng hát theo mẹ. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ.

Rồi em Vân, em Vũ lần lượt ra đời. Cuộc sống mỗi lúc một khó hơn. Tôi thấy bố hay ngồi bên chén rượu sau những bữa cơm thay vì kể chuyện cho chúng tôi nghe. Rồi chúng tôi không còn nghe thấy mẹ thì thầm những câu hát nữa, thay vào đó là những lúc mẹ len lén lau nước mắt. Tôi chưa đủ lớn để nhận ra những vết nứt trong gia đình mình, anh tôi chưa đủ lớn để rời bỏ trò đánh trận trong những buổi chiều và 2 đứa em bé nhỏ của tôi, vẫn giành nhau nào bố của em, nào mẹ là của chị. Mẹ tôi, vẫn thầm lau nước mắt hàng đêm, vì bố, vẫn chưa dứt tình với rượu.

Chúng tôi dần lớn, tôi hiểu vết chân chim của mẹ không phải tự nhiên mà có, tôi hiểu màu da của bố không phải tự nhiên mà rám nắng. Nhưng bố thì vẫn vậy, sau những những giờ phút cực nhọc ngoài đồng, bố lại dùng rượu để hồi sức, như lời bố nói. Nên mẹ vẫn sống trong muộn phiền.

Ngày anh quyết định nhập ngũ, tôi cũng thông báo với mẹ mình đã đăng ký học dưới Sài Gòn. Mẹ nước mắt rơm rớm. Tôi không biết mẹ khóc vì anh đã thực sự lớn khôn hay vì tôi muốn đi xa, đi khỏi mẹ. Chỉ có ánh mắt mẹ ngần ngại nhìn tôi, ánh mắt trong mà lại ngân ngấn nước, cho đến giờ, ánh mắt mẹ vẫn khiến tôi day dứt hàng đêm.

Thời gian là thứ mà ta không bao giờ nắm bắt được. Tôi lớn khôn theo những cám dỗ, va vấp. Và như một phản xạ, sau những đau thương tôi lại tìm về bên mẹ. Để vá víu lại trái tim già cỗi đầy những vết xước bằng những yêu thương của mẹ. Những lúc đó mẹ lại kéo tôi ra sau nhà, chỉ cho tôi xem những mảnh rẫy đương trổ bắp một màu đỏ. Những thửa đất in hằn dấu vết khổ cực của bố mẹ đang trổ bông. Nước mắt tôi trực trào. Mẹ! Tôi ôm mẹ thật lâu, cho trôi hết muộn phiền, để đong đầy những thương yêu…Mẹ vẫn cứ thế, nhẫn nại đi bên chúng tôi và luôn luôn là vùng yêu thương để chúng tôi trở về sau những va vấp trong cuộc đời đầy rẫy cám dỗ.

Sáng nay mẹ gọi. Ở nhà giờ lạnh cóng con à, lại sắp Tết rồi đấy. Lẫn trong tiếng cười của mẹ là vị mặn chát của nước mắt. Có lẽ, giờ này dưới cái lạnh căm căm, đôi chân trần của mẹ vẫn miệt mài trên những thửa ruộng.

Lòng chợt lắng lại. Sài Gòn chỉ se se thôi mẹ à. Nhưng sao con thấy lòng lạnh băng. Chỉ có mẹ, là ngọn lửa sưởi ấm mỗi khi bước đi chông chênh. Chỉ có mẹ, là vùng trời bình yên nhất để con tựa vào trước dông bão…

Ngocdung.net