Tôi và anh yêu nhau 10 năm khi chúng tôi chỉ mới 18 tuổi và đúng sinh nhật lần thứ 28, chuyện tình của chúng tôi tan vỡ.

Mấy tháng nay, tôi chẳng thiết ăn uống, chỉ biết vùi mình vào nỗi đau. 10 năm trời là hàng nghìn kỉ niệm đẹp, thế mà cuối cùng chúng tôi vẫn không thể có được một đám cưới như mong đợi. Cái kết đẹp cho chuyện tình của chúng tôi không thể xảy ra dù cho gia đình hai bên đã qua lại khá lâu, cũng xem nhau như con cháu trong nhà.

Gia đình anh trước đây từng có khoảng thời gian kinh doanh khó khăn, gia cảnh sa sút, anh không còn được ăn sung mặc sướng mà phải tự kiếm sống. Tôi vẫn bên cạnh anh suốt những năm tháng gian khó đó. Tôi động viên anh liên tục để anh đứng lên sau thất bại, tôi còn nuôi anh những ngày mà anh thất nghiệp. Dần dần nhờ thông minh cùng với bản tính siêng năng, anh tìm được công việc ổn định, thăng tiến nhanh chóng.

Đánh đổi cả thanh xuân nhưng tôi chẳng nhận được gì

Khoảng thời gian yêu nhau quá dài, cũng đã nhiều lần nói chia tay nhưng sau những lần đó cả tôi và anh đều cảm thấy không thể sống thiếu đối phương được. Anh đẹp trai lại luôn tỏ ra ga lăng nên những người con gái xung quanh dù biết anh đã có bạn gái vẫn không chịu buông tha.

Trong số đồng nghiệp của anh có một cô gái xinh đẹp tên Phương. Phương là thư kí riêng, vì đặc thù công việc mà cô ta thường phải cùng anh đi những chuyến công tác xa. Tôi cũng không hề mảy may nghi ngờ cho đến khi vô tình xem được tin nhắn trong điện thoại mà anh quên xóa. Hóa ra hai người đã qua lại với nhau được hơn nửa năm. Anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô ta chứ không phải là tôi.

Tôi dâng hiến cả thanh xuân nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội. Anh lạnh lùng cho rằng nếu như tôi đã biết thì anh cũng không giấu. Người anh yêu thương và muốn lấy làm vợ là Phương chứ không phải là tôi.

Đến phút này tôi cũng không thể hiểu tại sao anh có thể phủ phàng một cách nhanh đến như vậy. Lúc trước khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin anh còn bảo chưa muốn cưới sớm vì anh còn muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho tôi. Vậy mà bây giờ anh lại làm tổn thương tôi nhiều đến như thế.

Tôi tức tưởi vì cảm thấy mình đã bỏ lỡ thanh xuân vì một con người không ra gì như anh. Ngày hôm qua tôi vừa nhận được tin tuần tới anh sẽ tổ chức một đám cưới lớn tại một khách sạn sang trọng. Tôi không cam tâm nhìn anh ta sống hạnh phúc. Tôi có nên làm gì để trả thù không?