Sài Gòn vào xuân, ầng ậng trong mắt những kẻ xa quê một nỗi nhớ không tên. Nhịp sống như chạy đua với thời gian nên càng vội vã hơn.

Dòng người tấp nập lạc vào nhau, ai cũng cố gắng nuốt trọn vẹn từng giây phút cuối cùng của năm cũ, để qua năm mới không còn nữa những lăn tăn, nuối tiếc. Sài Gòn đang vào xuân, không có mưa lất phất bay như trời Thủ đô hoa lệ, không có cái lạnh co ro, tê tái của một miền viễn du trong tâm thức chỉ còn đọng lại qua những câu chuyện của mẹ, của bà. Chỉ se se thôi nhưng sao nghe lạnh?

Ừ, vì giữa trăm ngàn con người kia, có ai là người quen trong cuộc mưu sinh đầy bon chen này? Nên Sài Gòn hóa lạnh đấy thôi.

Chiều, dòng người đổ dồn về phía những yêu thương của riêng họ. Vội vã. Dẫu cũng chẳng để làm gì. Nên những nẻo đường hẹp chật cứng. Giữa tiếng còi xe inh ỏi, tiếng của những cằn nhằn sau một ngày mệt nhọc, tiếng của những yêu thương vụng trộm tranh thủ từng giây đèn đỏ… Vé số đây! Tiếng rao của bà vang lên, lạnh ngắt, đứt quãng. Manh áo mỏng không đủ sưởi ấm làn da đã nhăn nheo. Đôi mắt mờ đục dúi tập vé số vào dòng người. Tấm lưng cong không đỡ nổi thân hình trơ gầy nên người bà đổ xuống, nghiêng cả một góc trời. Không, lòng người nghiêng đấy bà nhỉ.

Đèn xanh bật. Dòng người tiếp tục di chuyển, lạnh lùng từ chối bàn tay trơ những ngón xương gầy. Bà lại lê từng bước trở về đứng đấy, hắt hiu cạnh cột đèn trên những ngã tư của phố thị nhộn nhịp. Sài Gòn chiều cuối năm hối hả. Và lạnh quá.

Có biết bao nhiêu người đã đi qua bà, có biết bao nhiêu ánh mắt ái ngại từ chối, có biết bao cái khoát tay lạnh lùng và rồi rồ ga đầy kiêu hãnh. Chỉ biết rằng ngày qua ngày, bà vẫn đứng đấy, sau những nhọc nhằn của tuổi già, bà lại tự mưu sinh bằng chút sức tàn mọn của mình. Và cái dáng vẻ xiêu xiêu ấy, tiếng rao chát chúa mà cụt ngủn ấy vẫn cứ vang lên đều đều, theo mỗi nhịp đèn xanh đỏ của ngã tư.

Chiều, bất chợt ta giật mình bởi đâu đó tiếng rao khô khan: Vé số đây……! Thảng thốt ngoái nhìn giữa dòng người. Không, chỉ là tiếng rao trong vô thức thôi. Vì có lẽ bà vẫn đứng ở góc ngã tư đấy, miệt mài vật lộn với cuộc mưu sinh cuối cùng, mặc cho những mùa tết qua đi.

Sài Gòn lạnh quá đấy thôi./.

Ngocdung.net