28 tuổi – cái tuổi mà bạn bè đã hai, ba đứa con tôi mới lấy chồng. Anh là người gia trưởng, bảo thủ nhưng đổi lại anh không thích cờ bạc, rượu chè, làm được bao nhiêu tiền đều mang về đưa cho tôi giữ. Tuy biết anh thương bên nội hơn bên ngoại, tính tình đôi lúc cứng nhắc lại không lãng mạn nhưng gia đình hối cưới nên tôi đành gật đầu lấy anh.

May sao cưới xong, hai vợ chồng ở lại thành phố. Cuộc sống của vợ chồng son nhìn chung khá hạnh phúc. Được khoảng nửa năm thì tôi có bầu, lúc này em chồng chuẩn bị lên thành phố học đại học. Dù không muốn cho em ở cùng nhưng chồng tôi chỉ có duy nhất một cô em gái, lại được anh cưng chiều từ nhỏ nên tôi cũng không dám ý kiến gì.

Được khoảng thời gian đầu, mọi người sống với nhau khá vui vẻ. Ban đầu em chồng cũng phụ giúp việc nhà nhưng khi bắt đầu đi học thì tôi phải làm hết từ nấu ăn tới quét dọn, rửa chén bát, lau nhà hay giặt giũ… Em chồng lấy lí do bận học nên chỉ thỉnh thoảng phụ rửa bát. Ngày nghỉ em cũng ngủ đến trưa mới dậy hoặc ra ngoài chơi với bạn bè đến khuya mới về. Tôi có nói với chồng nhưng anh gạt đi. Anh bảo em còn trẻ phải ngủ thì mới có sức học, thỉnh thoảng ra ngoài chơi thì có làm sao. Anh không giúp tôi việc nhà vì đấy là việc của đàn bà. Việc nhà có bao nhiêu mình tôi làm là được rồi, ngày xưa mẹ anh cũng thế. Chưa kể cơm tôi nấu, em còn chê lên chê xuống khiến chồng tôi khó chịu. Anh bắt tôi phải mua thêm đồ ăn hàng ngày để tẩm bổ cho em. Trong khi anh chẳng hỏi thăm tôi lấy một lời.

Từ ngày tôi mang bầu, bao nhiêu phấn son, quần áo đắt tiền đều không cánh mà bay. Nguyên nhân là cô em chồng quá quắt, khi thì mượn quần áo đi tiệc, mượn thỏi son, hộp phấn nhưng không bao giờ trả. Ngay cả túi xách mới tôi phải đợi hơn 1 tháng trời mới mua được cũng bị em chồng lén lấy lúc nào không hay. Mỗi lần tôi hỏi đến là em đều làm ngơ hoặc hứa hẹn vài ba bữa sẽ trả nhưng tôi vẫn chưa nhận được một món đồ nào.

Em dâu càng ngày càng quá đáng

Tuần trước em muốn xin tiền mua một chiếc điện thoại mới hơn 30 triệu nhưng sợ chồng tôi không đồng ý. Em quay qua xin tôi, xin không được lại giở trò uy hiếp sẽ gọi điện về mách bố mẹ chồng là tôi ăn hiếp em ấy. Đến nước này tôi không nhịn được nữa. Tôi lớn tiếng mắng em là đứa sống không biết điều.

Vừa lúc ấy chồng tôi về, em chồng tôi khóc bù lu bù loa nói rằng tôi trách mắng em không làm việc nhà, trong khi em phải đi học rất nhiều không có thời gian nghỉ ngơi. Quá đáng hơn, em còn muốn dọn ra ở riêng vì không thể chịu nổi một người chị dâu như tôi.

Tôi chưa kịp giải thích đã bị chồng tát cho một cái ngã ra giữa nhà. Tôi đau bụng quằn quặn, đến khi tôi chịu không được thì anh mới đưa tôi đi viện. Nếu con tôi có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh và em chồng.

Tôi nằm viện mất 1 tuần thì về nhà. Chồng tôi có vẻ hối hận nhưng chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Tôi thật sự cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này.