Anh xã! Anh biết không, cho đến giờ, nhiều khi nhìn lại quãng đường mình bên nhau, em vẫn chưa thật tin là chúng mình lấy nhau. Do định mệnh sắp đặt, do duyên nợ hay gì anh nhỉ? Em cũng không biết nữa! Chỉ biết rằng, hồi đó em đã rất ghét anh… Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói cũng như sự quan tâm của anh lại càng làm cho em khó chịu và ác cảm thêm mà thôi.

Anh và em vốn là 2 cá thể hoàn toàn trái ngược, ở chung dãy trọ nhưng gặp nhau em cũng chỉ toàn “liếc xéo” anh mà thôi.

Anh hơn em một tuổi, rất ít nói, hiền, thực tế và thật thà một cách ngây thơ. Còn em trái ngược hoàn toàn, sôi nổi, lãng mạng, mơ mộng, bướng bỉnh… Thế nên em chẳng có chút ấn tượng gì về anh cả. Nhưng có lẽ do anh quá chân thành, kiên trì và hay nhường nhịn cũng nên anh nhỉ.

Anh biết không, vào ngày sinh nhật năm em tròn 23 tuổi, em đã thu hết can đảm hỏi “Tại sao anh thích em???” Anh chỉ im lặng và quay đi. Còn em sau đó vẫn lạnh lùng, thờ ơ và hành hạ anh một cách quá đáng. Bạn bè em thường nói “ghét của nào trời trao của đó”, rồi “sau này anh ấy sẽ trả thù”. Lúc ấy em vẫn ngang bướng như thách thức “còn lâu trời mới “trao” được “của đó” cho mình.

Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến một chiều mưa tháng 7, anh đã ôm em thật chặt và nói: “Cuộc đời anh từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, khổ cực và thiếu vắng tình cảm của cha. Không lẽ ông trời cứ mãi bất công với anh vậy sao? Đến tình yêu cũng xa vời với anh, cũng khiến anh phải long đong, khổ cực vậy sao? Hay là em đang thử thách sức chịu đựng, lòng kiên trì của anh??? Anh mong tình cảm, tình yêu chân thành sẽ bù đắp được những vất vả mà anh đã phải trải qua. Hãy cho anh một cơ hội để được mở cửa trái tim em, cũng như cho anh được biết rằng cuộc đời này tươi đẹp ý nghĩa biết bao”…

Anh đã nói như chưa bao giờ được nói. Cái siết chặt của anh làm em như tan chảy. Lúc ấy, em đã nghĩ, muốn đi thật sâu vào trái tim anh, muốn trở thành một phần cuộc đời anh. Bởi những đau khổ trước kia của anh em không biết, nên những ngày tháng sau này muốn cùng anh san sẻ. Đúng là, tình yêu của chúng mình cứ gõ cửa bất ngờ thế anh nhỉ?

Rồi càng ngày em càng khám phá ra ở bên trong con người anh có rất nhiều nét đáng quý. Như anh không hút thuốc, không bài bạc, không rượu chè say xỉn, không nói nhiều và đặc biệt không gia trưởng…

Hình minh họa internet

Thời gian qua đi, 3 năm sau mình về chung 1 nhà em mới thấy quả là anh rất “lý tưởng” như bạn bè vẫn thường trêu rằng “suýt để rơi mất viên ngọc quý”. Mỗi buổi sáng, mình thức dậy rồi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Chiều đi làm về anh lại tất bật cùng em cơm nước và giặt đồ hay dọn dẹp nhà cửa vào ngày cuối tuần. Cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng như thế mà trôi đi trong hạnh phúc và đầy ắp sự yêu thương!

Thấm thoát đã đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tuy chưa là dài đối với hạnh phúc lứa đôi nhưng để chưa hề xảy ra giận dỗi, cãi vã nhau thì quả là đáng trân trọng và còn là một thử thách lớn. Giờ đây bên em và anh còn có 2 nhóc thật đáng yêu – quả ngọt hạnh phúc của chúng mình.

Anh xã! Em thấy mình thật may mắn, hạnh phúc, mãn nguyện và ngày càng yêu anh hơn. Em vẫn thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn duyên nợ đã mang anh đến bên em, cho em cảm nhận niềm hạnh phúc gia đình thật sự. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em. Hãy cùng em đi hết quãng đời còn lại anh nhé./.